Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  QUÝ NỮ SÁCH 


Phan_17

Ngọc Thiềm thấy Tô chiêu nghi không lên tiếng lại nói tiếp, “Nghe nói vị Tống nhị tiểu thư này trước đây lưu lạc bên ngoài cùng mẹ đẻ Ôn thị và gần đây mới được đón vào trong Hầu phủ, cô ấy và Thuận vương phi chưa chắc đã thân thiết với nhau. Hơn nữa, Thuận vương phi mới cưới Thuận vương, em gái đột nhiên lại trở thành phi tần, vai vế cũng rối loạn, Thuận vương phi còn mặt mũi nào nữa?” 

Tô chiêu nghi hừ một tiếng, bất mãn với TốngÝ Châu cũng giảm bớt một chút. Bà ta phân phó cung nữ, “Mời Thuận vương phi vào!” 

Cung nữ đáp lời rồi đi ra ngoài đưa Tống Ý Châu vào điện. 

Vừa vào điện, Tống Ý Châu liền cung kính quỳ xuống dập đầu,”Con dâu xin thỉnh an mẫu phi!” 

Thấy Tống Ý Châu quỳ xuống cúi đầu, thái độ cung kính, sắc mặt Tô chiêu nghi cũng bớt giận một chút. Bà ta miễn cưỡng nói, “Đứng lên đi, người trong nhà không cần phải lúc nào cũng hành đại lễ.” 

“Vâng!” Lúc này Tống Ý Châu mới đứng lên. Nàng đứng bên cạnh Tô chiêu nghi và cười nói với Ngọc Thiềm, “Mẫu phi đã có ta hầu hạ rồi, các ngươi lui ra đi!” 

Ngọc Thiềm biết Tống Ý Châu có chuyện muốn nói với Tô chiêu nghi, nàng ta liền thi lễ rồi dẫn cung nữ lui ra. 

Tô chiêu nghi hừ một tiếng, “Muốn nói gì thì ngồi xuống hãy nói, cứ đứng thế này lại có vẻ ta là mẹ chồng khắt khe với con dâu.” 

Tống Ý Châu nghe nói thế liền ngồi xuống chiếc ghế Tô chiêu nghi chỉ. Nàng cân nhắc ngôn từ, đem chuyện xảy ra tới hôm qua kể lại tỉ mỉ, sau đó lại nói, “Người của Hầu phủ Trấn Vũ, bất luận là ai, cũng không hy vọng Ý Thiền tiến cung. Nhưng sự việc đã xảy ra như vậy, có tức giận cũng vô ích. Con tiến cung lần này là muốn thưa với mẫu phi, con đã là Thuận vương phi, đương nhiên sẽ đứng về phía mẫu phi, mẫu phi sống tốt, Thuận vương điện hạ sống tốt thì con mới có thể sống tốt.” 

Tô chiêu nghi nghe nói tới đây thì cục giận rốt cuộc đã tiêu đi một nửa. Bà ta mở miệng nói, “Con còn chưa biết nhỉ? Hoàng thượng chuẩn bị phong em gái con làm thục phi đấy.” 

“A?” Tống Ý Châu kinh ngạc thất thanh nói, “Em ấy mới tiến cung, Hoàng thượng đã phong làm thục phi rồi sao?” 

“Đúng vậy, cô ta mới tiến cung đã được phong làm phi, sẽ cưỡi lên đầu ta đó.” Tô chiêu nghi cúi xuống phía trước nhìn Tống Ý Châu, “Cô em gái này của con cũng không đơn giản đâu!” 

Tống Ý Châu vẫn im lặng một lúc không nói được lời nào. Xem tình hình thế này thì trong lòng Hoàng thượng cũng có Tống Ý Thiền. Nếu không phải mình đã là Thuận vương phi thì chuyện Tống Ý Thiền được phong phi đối với Hầu phủ Trấn Vũ mà nói kỳ thực là đại hỷ sự. Chuyện vui lại xảy ra vào thời điểm này thực sự đã khiến niềm vui giảm đi rất nhiều. Mặt khác, dựa vào tính tình của Tống Ý Thiền, vinh quang của nàng ta liệu sẽ duy trì được bao lâu? 

Tô chiêu nghi hỏi, “Thế nào? Không ngờ em gái mình lại có bản lĩnh khiến Hoàng thượng muốn phong làm thục phi sao?” 

Tống Ý Châu bình tĩnh trả lời, “Mẫu phi, trước đây Hoàng thượng sủng ái Khương quý phi, hiện giờ Ý Thiền tiến cung làm giảm sự sủng ái của bà ta, chỉ sợ em ấy sẽ chuốc lấy sự ghen ghét. Ý Thiền chưa chắc đã đấu lại được Khương quý phi. Nếu mẫu phi bằng lòng nể mặt con dâu mà ngầm để ý một chút tới Ý Thiền, Khương quý phi chắc chắn sẽ sẩy tay. Khương quý phi mà sẩy tay khiến Hoàng thượng tức giận, Huệ vương điện hạ cũng sẽ bị vạ lây, khi đó, Thuận vương điện hạ liền có cơ hội.” 

“Con muốn khuyên ta liên thủ với em gái con sao?” Tô chiêu nghi vừa nghe nói Cảnh Thế Viêm có cơ hội thượng vị thì khó tránh khỏi có chút xúc động. 

Tống Ý Thiền được sủng ái, Khương quý phi dù có ẩn nhẫn cũng ẩn nhẫn không được bao lâu. Chỉ cần Khương quý phi tay đối phó với Tống Ý Thiền, bọ ngựa bắt ve chim sẻ đứng chờ, mình sẽ có cơ hội đẩy một kích hoàn toàn chèn ép Khương quý phi. Khương quý phi thất thế, Cảnh Thế Đan nhất định sẽ chịu liên lụy, khi đó Cảnh Thế Viêm liền có cơ hội ngẩng đầu. 

Tống Ý Châu cũng nghĩ, nếu Tô chiêu nghi bằng lòng liên thủ với Tống Ý Thiền để hạ bệ Khương quý phi, toàn bộ Hầu phủ Trấn Vũ sẽ được giải trừ khỏi sự uy hiếp của Khương quý phi, mọi người không cần phải sống trong nơm nớp lo sợ nữa. Hơn nữa, khi Tống Ý Thiền được sủng ái, Tống Ý Mặc là “Tiểu quốc cữu” chắc cũng được một chút ưu đãi để chấn hưng cơ nghiệp của Hầu phủ. 

Tống Ý Châu nghĩ xong liền trả lời Tô chiêu nghi, “Mẫu phi ở trong cung nhiều năm nên đương nhiên biết hành động theo cảm tính làm vô ích, chỉ có liên thủ mới có cơ hội xoay chuyển mà thôi.” 

Tô chiêu nghi liền vứt bỏ mọi ghen ghét đối với việc Tống Ý Thiền sắp được phong phi mà chỉ lo lắng tới ích lợi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy đề nghị của Tống Ý Châu cực có lợi cho mình, sau một lúc lâu bà ta mới nói, “Còn phải xem em gái con thế nào.” 

Tống Ý Châu liền nói, “Chỗ em ấy con sẽ tới khuyên bảo. Em ấy nhát gan, mới tiến cung tất sẽ lo sợ nghi hoặc, nếu có người chỉ điểm cho, em ấy nhất định sẽ bằng lòng.” 

Tô chiêu nghi ngầm đồng ý với lời nói của Tống Ý Châu. Thấy sắc trời không còn sớm, bà ta liền nói, “Dùng bữa trưa xong hãy tới gặp em gái con. Vả lại, chỗ em gái con lúc này chỉ sợ đang ồn ào náo nhiệt khác thường đấy.”

Vì Cảnh Nam Thiên dùng cơm trưa ở viện Hà Hương nên viện Hà Hương đương nhiên náo nhiệt dị thường. Cung nữ đi đi lại lại vội tới mức chân không chạm đất. 

Tống Ý Thiền theo Ôn thị lưu lạc ở bên ngoài từ nhỏ, đã từng trông thấy rất nhiều sắc mặt, cũng vì tiền thuốc men mà phải cầm cố gia sản trang sức, nhận hết mọi lời nói ngôn từ lạnh lẽo. Cho tới khi vào Hầu phủ Trấn Vũ, nàng ta cũng luôn nơm nớp lo sợ, sợ mẹ cả và các chị em không thích mình, vì vậy nên luôn cẩn thận chú ý mọi thứ. Hiện giờ một bước lên trời, được mọi người vây quanh tán tụng, thành trung tâm chú ý, nàng ta rất vui sướng nhưng lại mơ hồ lo sợ nghi hoặc, trong lòng khó nén bất an. 

Cảnh Nam Thiên nhìn nàng ta hỏi, “Có phải muốn gặp người nhà không?” 

Tống Ý Thiền vội gật đầu. Sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng ta rất nóng lòng muốn gặp đám người Ôn thị để kể lể một phen và nhờ bọn họ giúp đỡ đưa ra một chủ kiến. 

Cảnh Nam Thiên liền vẫy tay gọi một nội thị vào, “Truyền Thuận vương phi tới đây!” 

“Chị cả tiến cung rồi ạ?” Tống Ý Thiền có chút bất ngờ. 

Tống Ý Châu đang dùng bữa trưa ở chỗ Tô chiêu nghi. Sau khi được nội thị truyền lời bảo tới gặp Tống Ý Thiền, nàng liền đứng lên cáo từ Tô chiêu nghi. 

Lúc này Tô chiêu nghi đã tâm bình khí hòa. Bà ta phân phó, “Nói được chuyện gì thì lại qua đây nói lại với ta nhé!” 

Tống Ý Châu đáp lời rồi khom người lui ra và để nội thị dẫn đi gặp Tống Ý Thiền. 

Chương 35  Cảnh Nam Thiên dùng cơm trưa xong liền đi luôn, để một mình Tống Ý Thiền ngồi chờ Tống Ý Châu. 

Một lát đã có cung nữ vào bẩm báo, “Thục phi nương nương, Thuận vương phi đã tới ạ!” 

“Mau mời vào!” Tống Ý Thiền vội đứng lên. Nàng ta đang định ra ngoài nghênh đón thì bị Trúc Tú ngăn lại. Trúc Tú cười nói, “Thục phi nương nương, địa vị hiện tại của nương nương đã cao hơn Thuận vương phi, nương nương không cần ra đón đâu ạ.” 

Tống Ý Thiền có chút không quen. Nàng ta lẩm bẩm một câu rồi lại ngồi xuống. 

Tống Ý Châu lại vì Tống Ý Thiền chưa được chính thức phong phi nên khi đi vào cũng không biết nên xưng hô thế nào cho phải. Nàng liền hàm hồ hô, “Nương nương!” 

Không đợi Tống Ý Châu hành lễ, Tống Ý Thiền liền kéo nàng ngồi xuống ghế và đỏ mắt gọi, “Chị cả!” 

Thấy các nàng muốn nói chuyện riêng, không đợi Tống Ý Thiền ra lệnh, Trúc Tú liền dẫn cung nữ lui ra ngoài. 

Tống Ý Châu lập tức nhận xét một câu, “Cung nữ này thật lanh lợi!” 

Tống Ý Thiền đáp, “Chị nói Trúc Tú ư? Cô ấy vốn hầu hạ trong ngự thư phòng của Hoàng thượng, rất hiểu sách vở lễ nghĩa, biết được mọi loại quy củ trong cung. Hoàng thượng thấy em không có người bên cạnh nên cố ý phái cô ấy tới đây hầu hạ. Từ sáng tới giờ đúng là nhờ cô ấy em mới không bị xấu mặt.” 

Tống Ý Châu nhìn nhìn Tống Ý Thiền, thấy nàng ta mặc áo gấm đỏ hồng, trên đầu cài một cây trâm phượng làm bằng đá quý phát sáng lấp lánh nhưng trên mặt lại lộ ra sự nhút nhát rụt rè muốn làm vui lòng người khác, khiến người khác vừa thấy đã không đành lòng tức giận với nàng. 

Bị Tống Ý Châu quan sát đánh giá, Tống Ý Thiền lập tức chột dạ. Nàng ta nhỏ giọng nói, “Chị, chuyện tối qua…” 

Tống Ý Châu thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của Tống Ý Thiền liền thở dài, “Em muốn nói lý do không báo tính danh em là em gái của chị sao?” 

Tống Ý Thiền hơi đỏ mặt. Nàng ta gục đầu xuống như đứa trẻ đã gây ra lỗi, “Có con rắn tự nhiên ngóc đầu ra từ đằng sau thùng phân, lúc ấy em hồn vía lên mây, trước mắt tối sầm rồi ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì đã nằm trên giường, y phục trên người rơi rụng, hai tay bị vạt áo buộc lại, trong miệng bị nhét một miếng dưa, nhổ ra không được, cũng không thể nói. Bên trong trướng có mùi thơm của hương liệu, em mơ màng một lúc nên không cố sức phản kháng. Sau đó Hoàng thượng mới hỏi tính danh của em…” 

Tống Ý Châu có chút tức giận mím chặt môi lại nhưng không biểu lộ ra bên ngoài. Cách một hồi nàng mới hỏi, “Vậy hiện giờ em cam tâm tình nguyện không?” 

Nước mắt của Tống Ý Thiền đột nhiên lã chã rơi. Nàng ta nức nở nói, “Em cứ nghĩ chị cả sẽ không coi em như người nhà, sẽ không quan tâm tới sống chết của em, lại càng không hỏi em có tình nguyện hay là không tình nguyện.” 

Tống Ý Châu bị dọa cho nhảy dựng. Nàng vội tìm khăn tay lau nước mắt cho Tống Ý Thiền rồi thấp giọng nói,”Cho dù thế nào em cũng là con gái của cha, vả lại, mẹ đã đồng ý đón em vào phủ và nhận em trước mặt mọi người, em là em gái của chị, sao chị có thể không để ý tới em?” 

Tống Ý Thiền khóc lóc một lúc mới lấy khăn tay lau khô nước mắt. Nàng ta ngẩng đầu nói, “Mọi người đã coi em là người nhà, trong lòng em cũng an tâm không sợ hãi nữa.” 

“Ừm.” Tống Ý Châu nói, “Em sống tốt thì dì ở trong phủ sẽ sống tốt, mẹ cũng sẽ không bạc đãi dì, em yên tâm!” 

Trong khoảng thời gian ở Hầu phủ, Tống Ý Thiền đã biết Tống Ý Châu là người biết giữ lời và đáng tin cậy. Nghe thấy nàng cam đoan như thế, nàng ta đương nhiên cảm thấy yên lòng. 

Tống Ý Châu nghĩ nếu Tống Ý Thiền được phong phi thì tình hình cũng không có gì là không tốt. Hơn nữa, nhìn thần sắc của nàng ta cũng không thấy có ý không tình nguyện, nàng liền không hỏi nhiều nữa mà chỉ nhắc tới Tô chiêu nghi. 

Hai chị em nói chuyện một chút cũng hơn nửa canh giờ. Khi Tống Ý Châu cáo lui, thần sắc của Tống Ý Thiền đã trở lại bình tĩnh, nàng ta đã biết bản thân phải làm thế nào. 

Rời khỏi cung, Tống Ý Châu không vội trở về phủ Thuận vương mà tới Hầu phủ Trấn Vũ trước. Khi gặp La phu nhân và Tống Ý Mặc, nàng liền đem mọi chuyện đã gặp Tống Ý Thiền nói cho hai người kia biết. 

La phu nhân nghe nói Tống Ý Thiền cũng không phải không đề cập tới chuyện báo tính danh của mình mà là do tình thế bất đắc dĩ thì căm tức đối với nàng ta cũng tiêu tán đi nhiều. Lại nghe lời cam đoan của Tống Ý Châu nói với Tống Ý Thiền, bà liền nhân tiện nói, “Từ lúc đón mẹ con bọn họ vào phủ, ta đã bao giờ bạc đãi bọn họ đâu? Hiện tại con gái được phong phi, ai lại tự dưng ngược đãi mẹ đẻ nó?” 

Tống Ý Mặc lại tập trung hỏi về thái độ của Tô chiêu nghi đối với việc Tống Ý Thiền được phong phi. Dù sao Tô chiêu nghi cũng chịu khổ nhiều năm mà chưa được phong phi, Tống Ý Thiền thì qua một đêm đã đạt được giấc mộng của người khác, đối với chuyện này, dù là ai đi nữa cũng khó giữ được thăng bằng. 

Tống Ý Châu liền kể lại những điều mình đã khuyên nhủ Tô chiêu nghi, “Tô chiêu nghi và Khương quý phi đã tranh đấu mấy năm nay, nếu không dựa vào con trai thì bà ấy đã sớm bị Khương quý phi giẫm chết rồi. Hiện giờ mặc dù ghen ghét Ý Thiền nhưng bà ấy rốt cuộc cũng vì đại sự mà đồng ý để ý tới Ý Thiền.” 

Giữa lúc mọi người đang nói chuyện thì ở một nơi khác, Công chúa Trường Tín cũng đang nói chuyện với Thân Đình, “Tối qua Hàm Thu tham gia dã yến, sáng nay trở về lại có vẻ mặt mất hứng, bữa trưa cũng không ăn. Ta đoán nó đã nản lòng với Thế Đan rồi.” 

Thân Đình nói, “Ta đã nói rồi. Lúc trước chúng ta một lòng đứng về phía Thái tử, Thế Đan chưa chắc đã biết chúng ta thay đổi chủ ý, mắt thấy Hàm Thu tiếp cận, để tránh phiền toán, Thế Đan chỉ có thể khéo léo từ chối mà thôi.” 

Công chúa Trường Tín lại nói, “Vậy phải hỏi Hàm Thu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” 

Bọn họ đang nói chuyện thì có người ở trong cung tới cầu kiến. Vừa thấy mặt, người này lập tức báo cho bọn họ một tin tức động trời. 

Tiễn bước người này xong, Công chúa Trường Tín liền nói với vẻ mặt khó tin, “Sáng nay khi nghe tin Hoàng thượng đưa thứ nữ Tống Ý Tiền tiến cung, ta đoán cùng lắm Hoàng thượng cũng chỉ phong cô ta làm quý nhân, không ngờ Hoàng thượng lại muốn phong Tống Ý Thiền làm thục phi.” Bà ta bỗng tạm ngừng một chút mới nói tiếp, “Phủ Trấn Vũ vừa có một vị Thuận vương phi, đảo mắt lại có một vị thục phi nương nương, tình thế đã nghiêng về một bên. Thế Đan chưa chắc đã tốt lành ở trong tay bọn họ. Với tình hình thế này, chẳng lẽ nó còn không vội vàng liên thủ với chúng ta hay sao?” 

Thân Đình nói, “Thế Đan không vội thì Khương quý phi cũng gấp. Với tình hình hiện tại, chúng ta không cần nóng ruột. Khương quý phi sớm muộn cũng sẽ tìm tới chúng ta thôi.” 

Khi nghe tin Cảnh Nam Thiên lệnh cho Khâm thiên giám chính thức chọn ngày lành tháng tốt để sắc phong Tống Ý Thiền làm thục phi, Khương quý phi quả nhiên sốt ruột. Bà ta vội vội vàng vàng sai người đi gọi Cảnh Thế Đan tiến cung bàn bạc. 

Khi Cảnh Thế Đan tới, Khương quý phi nói luôn, “Hoàng thượng muốn phong cho Tống Ý Thiền kia làm thục phi, Hầu phủ Trấn Vũ chỉ sợ sắp vùng lên. Con phải tìm cách mới được.” 

Cảnh Thế Đan hỏi, “Phụ hoàng muốn phong phi, con còn có thể có cách nào nữa?” 

Khương quý phi căm tức nói, “Ban đầu con còn quấn quít lấy Tống Ý Châu, kết quả lại bị Thuận vương đoạt mất, con thì rắm cũng không chịu đánh lấy một cái. Giờ thì hay rồi, em gái của Tống Ý Châu kia đã là thục phi, được cùng ngồi cùng ăn với mẫu phi của con, con lại chẳng có cách nào đối phó. Không có việc gì thì con luôn mưu ma chước quỷ, lúc có việc lại một biện pháp cũng không có là sao?” 

Cảnh Thế Đan nói, “Mẫu phi, mẫu phi càng thiếu kiên nhẫn càng dễ bị người ta tóm được nhược điểm đấy. Mẫu phi chớ quên Tô chiêu nghi chính là mẹ chồng của Tống Ý Châu. Nếu mẫu phi đối phó với Tống Ý Thiền, Tô chiêu nghi ở đằng sau sẽ chờ đối phó với mẫu phi ngay. Mẫu phi mà bị phụ hoàng chán ghét vứt bỏ thì con cũng không có kết cục hay ho gì.” 

“Ý con bảo ta không cần làm gì cả sao?” Khương quý phi trừng mắt hỏi. 

“Sao có thể không làm gì cả được?” Cảnh Thế Đan cũng trừng mắt, “Ít nhất cũng phải khiến cho người khác gây họa chứ.” 

“Nói tiếp đi!” Khương quý phi nâng chén trà chậm rãi uống. Bà ta biết đứa con trai của mình nhất định có cách đối phó. 

Cảnh Thế Đan cũng nâng trà lên uống. Uống hết nửa chén hắn mới nói tiếp, “Cứ để bọn họ đắc ý đi, cũng cứ để Thế Viêm đắc ý đi. Mẫu phi chỉ việc tỏ vẻ không vui. Đợi khi bọn họ đắc ý tới một mức độ nhất định, Hoàng hậu nương nương sẽ là người sốt ruột. Chờ tới khi Hoàng hậu nương nương nóng ruột, mẫu phi lại đổ dầu vào lửa là xong.” 

Từ lúc Thái tử phi qua đời, gần đây lại xảy ra bất hòa với Công chúa Trường Tín, chứng kiến Cảnh Nam Thiên đối với đứa con từ trước tới nay luôn quy củ của mình không được tốt lắm, Chu hoàng hậu quả thực bắt đầu lo lắng. Hiện tại có thể thấy Cảnh Thế Đan dường như đang uy hiếp đến địa vị thái tử, nhưng nếu bởi vì Tô chiêu nghi và Tống Ý Thiền liên thủ với nhau chèn ép Khương quý phi và Cảnh Thế Đan dẫn đến chuyện Cảnh Thế Viêm xuất đầu lộ diện giành được sự ưa thích của Cảnh Nam Thiên, người uy hiếp địa vị của Thái tử sẽ biến thành Cảnh Thế Viêm. Như vậy, Chu hoàng hậu sao có thể ngồi yên được? Bà ta đương nhiên phải đối phó với Tô chiêu nghi và Tống Ý Thiền. 

Nói xong việc chính, Khương quý phi lại nhân tiện nói, “Hiện giờ Tống Ý Châu cũng lập gia đình rồi, con sẽ không nhớ thương cô ta nữa chứ? Nếu không nhớ thương gì nữa thì cưới một vương phi đi. Đừng để Thế Viêm sinh con trước con mới cưới vợ sinh con, lúc đấy đứa nhỏ lại phải gọi con của nó là ca ca.” 

Cảnh Thế Đan biết Khương quý phi vẫn có ý tác hợp mình với nữ nhân của Khương gia, mỗi lần nhắc tới đề tài này rõ ràng lại muốn đề cử nữ nhân của Khương gia. Hắn liền nói, “Mẫu phi, hiện tại Tống Ý Thiền mới tiến cung, những chuyện mẫu phi phải lo lắng chỉ sợ không ít, chuyện hôn sự của con để tính sau đi ạ. Mẫu phi yên tâm, con trai của người không đến nỗi không tìm được lão bà tử tế đâu.” 

Khương quý phi thấy vẻ mặt tươi cười của hắn thì cũng chẳng có cách nào. Bà ta thở dài, “Nhìn bộ dạng con kìa, về sau không biết có con gái nhà ai mới trừng trị được con?” 

“Nếu thực sự có người trừng trị được con, chỉ sợ lúc ấy ngài lại càm ràm.” Cảnh Thế Đan nói xong liền đặt chén trà xuống và đứng dậy cáo từ. 

Sau khi rời khỏi cung trở lại phủ Huệ vương, Cảnh Thế Đan gọi Quý Bố tới nói vài câu rồi vào thư phòng đọc sách. Được một hồi thì không kiên nhẫn nổi, hắn gọi Niệm An vào, “Lại đây cho bản vương ôm một cái!” 

Niệm An sợ hãi thấp giọng nói, “Huệ vương điện hạ, tiểu nhân… Tiểu nhân…” Tiểu nhân là thái giám, không phải là luyến đồng đâu nhé! 

Cảnh Thế Đan không tự chủ được nhớ tới Tống Ý Mặc. Hắn ôn nhu gọi Niệm An lại, “Mau tới đây!” 

Ngữ khí này thật quá biến thái! Niệm An có chút sợ hãi nhưng không dám không nghe, đành phải dịch bước tiến lên. Gã cứng người để Cảnh Thế Đan ôm vào trong lòng. 

Cảnh Thế Đan chỉ ôm một cái liền nhíu mày nói, “Coi ngươi này, trông khuôn mặt thì rõ là dễ nhìn mà người lại cứng như vậy, chẳng muốn ôm tý nào, cút ra ngoài!” Nói xong, hắn ghét bỏ đẩy Niệm An ra. 

Chờ Niệm An đi ra ngoài rồi, Cảnh Thế Đan liền cầm lấy bút vẽ bôi bôi xóa xóa. Vẽ xong, trên bức tranh hiện lên hình ảnh Tống Ý Mặc cực kỳ sinh động. Hắn giật mình vò vò đầu, “Tiểu tử này thật đúng là hoạt sắc sinh hương. Bản vương nhắm mắt lại cũng có thể vẽ được hắn. Thật là…” 

Cảnh Thế Đan lấy cát mịn hút khô nét mực rồi ngắm nghía bức tranh. Ngón tay mơn trớn trên đôi môi của Tống Ý Mặc, hắn chỉ vào tranh mà nói, “Nói! Vì sao ngươi không phải là con gái hả?” Nói xong bỗng cảm thấy buồn bực, hắn lập tức vo tròn bức tranh rồi ném xuống mặt đất. 

Tới buổi tối, khi Niệm An vào thư phòng dọn dẹp thì thấy một bức tranh bị quăng trên mặt đất. Gã lẩm bẩm, “Đây chẳng phải là tiểu Hầu gia của Hầu phủ sao?” 

Xác nhận đi xác nhận lại người trong tranh là Tống Ý Mặc xong, Niệm An bỗng kinh hãi, “Trời ạ, Huệ vương điện hạ thầm mến tiểu Hầu gia!” Gã vừa tự nói vừa nhanh chóng cuộn bức tranh nhét vào trong ngực, trong lòng quyết định phải cất giấu thật kỹ. Về phần vì sao phải cất giấu thật kỹ, đừng hỏi gã, gã cũng chẳng biết. 

Chương 36 Ngày 8 tháng 10, một đạo thánh chỉ đã tới Hầu phủ Trấn Vũ. Thánh chỉ có đại ý rằng Hoàng đế chính thức sắc phong Tống Ý Thiền làm thục phi, đặc biệt ban cho Hầu phủ Trấn Vũ đất đai và vàng bạc, ban thưởng ngọc như ý cho La phu nhân, phong cho Ôn thi là nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, bổ nhiệm Tống Ý Mặc làm cục phó ở xưởng dệt may. 

Vì vinh quang này có được là do Tống Ý Thiền được phong phi nên La phu nhân cũng không đặc biệt cao hứng. Bà lại nghĩ, nếu Tống Ý Mặc có thể trụ lại vững vàng ở xưởng dệt may và tạo được ít thành tích thì sau này nếu bị vạch trần thân phận cũng có lẽ sẽ được lấy công chuộc tội mà không đến nỗi mất mạng. Vì nghĩ vậy nên bà mới trở nên vui vẻ ra mặt. 

Tống Ý Mặc cũng tính toán, đợt này hộ bộ và phủ nội vụ đang nhúng tay vào xưởng dệt may để đòi tiền, bản thân mình là cục phó cũng có thể đáp ứng phủ nội vụ, nếu có thể nhờ đó mà hỗ trợ cho Cảnh Thế Viêm và ngăn chặn Cảnh Thế Đan thì đấy chính là điều mình mong muốn. 

Tiễn nội thị tuyên chỉ về xong, đám hạ nhân của Hầu phủ Trấn Vũ đều chúc mừng La phu nhân và Tống Ý Mặc, sau đó lại quay sang chúc mừng Ôn thị. 

Ôn thị được phong làm cáo mệnh phu nhân, mà một khắc sau vẫn chưa hoàn hồn. Khi mọi người tới chúc mừng, bà ta mới mỉm cười yếu ớt đáp lại vài câu. 

Tống Ý Mặc cũng đi tới, “Dì được phong làm cáo mệnh phu nhân thì ngày tết đã có tư cách vào cung dự tiệc, chị hai muốn gặp dì cũng có thể triệu dì vào tấn kiến rồi.” 

Mấy ngày trước Ôn thị đã nghe được chuyện Tống Ý Thiền ở sơn trang Thu Dương từ miệng Tống Ý Châu, biết được Tống Ý Thiền tiến cung không phải là do La phu nhân sắp xếp mà thực sự là chuyện ngoài ý muốn, bà ta cũng đã tiêu tan thù hận. Nay thấy Tống Ý Thiền được phong làm thục phi, lại được người trong Hầu phủ thỉnh an hành lễ, bà ta rốt cuộc cũng thấy vui sướng ít nhiều. 

Ôn thị vui sướng nhưng cũng có một người không sung sướng chút nào, người đó chính là Khúc Hồng. 

Khúc Hồng là người được Công chúa Trường Tín đề cử, khó khăn lắm mới được nắm chức cục trưởng ở xưởng dệt may. Lúc trước, nhờ Triển công công có lời, ông ta mới đồng ý để Tống Ý Mặc cùng giải quyết mọi việc, vậy mà không bao lâu lại xuất hiện một Huệ vương, giờ cũng thế, chỉ một ý chỉ đã bổ nhiệm Tống Ý Mặc làm cục phó. Tống Ý Mặc hiện là em trai của Thục phi và Thuận vương phi, lại là Hầu gia của Hầu phủ Trấn Vũ, giờ cậu ta được bổ nhiệm làm cục phó thì một cục trưởng như ông ta biết phải làm thế nào? Khúc Hồng còn lo lắng chưa biết chừng Tống Ý Mặc sẽ thay thế vị trí của ông ta mà thành cục trưởng cũng nên. 

Chờ làm xong việc, Khúc Hồng liền mượn cơ hội bái kiến Công chúa Trường Tín và Thân Đình để nói về chuyện Tống Ý Mặc được bổ nhiệm làm cục phó. 

Công chúa Trường Tín thấy Khúc Hồng bất mãn cũng nói, “Ở xưởng dệt may còn có Huệ vương, Tống Ý Mặc đã tính là cái gì? Chẳng lẽ Hoàng thượng không tin con mình mà lại đi tin đứa em của một phi tần sao? Đây chẳng qua là kế dụ dỗ của Hoàng thượng để tạm thời an ủi Tống Ý Thiền thôi.” 

Nghe những lời này của Công chúa Trường Tín, Khúc Hồng lại muốn đề cập tới quan hệ lạnh băng giữa Công chúa Trường Tín và Thái tử. Hay là hiện tại bà ta đã hướng về phía Huệ vương điện hạ rồi? Ông ta ngầm hiểu, nếu Huệ vương điện hạ trở thành con rể của Công chúa Trường Tín thì bọn họ sẽ là người một nhà, vậy thì xưởng dệt may cũng khác gì do bọn họ làm chủ? 

Công chúa Trường Tín thấy Khúc Hồng lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh liền cười nói,”Huệ vương điện hạ đường đường là vương gia lại chỉ nói giúp ông làm việc ở xưởng dệt máy, ngay cả một chức vị chính thức cũng không có, Tống Ý Mặc thì nhờ quan hệ cạp váy mà lên làm phó cục trưởng, người nên vội là Huệ vương điện hạ chứ không phải ông.” 

Khúc Hồng đứng dậy hành lễ, “May nhờ Công chúa điện hạ nhắc nhở, nếu không tại hạ vẫn còn hồ đồ rồi.” 

Tiễn Khúc Hồng xong, Công chúa Trường Tín liền sai người gọi Thân Hàm Thu lại nói chuyện. 

Thân Hàm Thu nghe nói Công chúa Trường Tín cho gọi mình thì có chút chần chừ. Nàng ta rên rỉ, “Không biết lại nghe đồn thổi ở chỗ nào mà định dạy dỗ mình nữa đây?” 

Hồng La khuyên nhủ, “Nhị tiểu thư, Công chúa cũng là một lòng muốn tốt cho tiểu thư mà thôi. Tiểu thư thử nghĩ mà xem, có người mẹ nào lại không muốn con gái tìm được rể quý đâu?” 

Thân Hàm Thu hơi chột dạ. Công chúa Trường Tín muốn gả nàng ta cho Thái tử, nàng ta lại đi thích Cảnh Thế Đan. Mà tối hôm đó đã tận mắt chứng kiến Cảnh Thế Đan và Tống Ý Mặc ở cùng một chỗ, mặc dù vẫn chưa thể quên được Cảnh Thế Đan nhưng nàng ta không thể gả cho hắn được. Vậy hiện tại nàng sẽ phải nghe theo sự sắp xếp của Công chúa Trường Tín mà gả cho Thái tử ư? 

Thân Hàm Thu không biết mối quan hệ giữa Công chúa Trường Tín và Thái tử đã trở nên lạnh nhạt. Nàng ta suy nghĩ mãi rồi khẽ cắn môi: Trong ba anh họ, một người đã cưới Tống Ý Châu, một người thích nam sắc, mình không lấy Thái tử thì chẳng lẽ lại phải lưu lạc ở một nhà quyền quý bình thường nào đó sao? 

Ở đầu kia, Công chúa Trường Tín vẫn im lặng đợi Thân Hàm Thu. Khi Thân Hàm Thu tới rồi, bà ta nhẹ nhàng bảo nàng ngồi xuống rồi nói, “Ta đã sai Khâm thiên giám xem bát tự cho con. Bọn họ nói năm nay đính hôn là tốt nhất. Hiện tại ta đã thông suốt rồi, con thích ai cũng được.” 

Thân Hàm Thu chấn động, “Mẹ, mẹ không phản đối con và anh Thế Đan nữa sao?” 

Công chúa Trường Tín cúi đầu về phía trước hỏi, “Con đã gặp qua Thế Đan chưa?” 

Thân Hàm Thu vừa nghe thế liền nghi ngờ Công chúa Trường Tín đang tương kế tựu kế để dụ mình nói ra chuyện gặp Cảnh Thế Đan. Nàng ta nổi giận nói, “Mẹ, mẹ đừng lừa con, cái gì mà đồng ý chuyện của con với anh Thế Đan. Con cũng nói cho mẹ biết, con không hề thích anh Thế Đan, nếu mẹ muốn gả con cho Thái tử thì cũng được.” 

“Ha!” Công chúa Trường Tín nhếch miệng hỏi, “Vậy xem ra con đã gặp Thế Đan rồi hả? Người ta thể hiện rõ ràng là không thích con phải không?” 

Thân Hàm Thu vừa nghe thế liền giận dữ trả lời, “Người anh ta thích là nam nhân chứ không phải nữ nhân.” 

Công chúa Trường Tín ngẩn người ra. Bà ta hỏi tiếp, “Sao có thể như vậy?” 

“Con tận mắt nhìn thấy mà, sao lại không thể?” Thân Hàm Thu liền kể lại toàn bộ chuyện mình nhìn thấy Cảnh Thế Đan và Tống Ý Mặc dây dưa ra. 

Công chúa Trường Tín đầu tiên là kinh ngạc, sau khi nghe xong lại lắc đầu nói, “Thế Đan là đứa lắm mưu nhiều kế, chắc chắn là nó nhờ Tống Ý Mặc dọa con rồi, chứ nó đâu có thích nam sắc?” 

Thân Hàm Thu nghe nói thế liền nhớ lại tình cảnh lúc ấy quả nhiên có nhiều khả nghi. Nàng ta liền nghiến răng nói, “Anh ta không thích con thì cứ việc nói thẳng, việc gì phải làm như vậy?” 

Công chúa Trường Tín thở dài, “Đấy là vì nó có chỗ khó xử. Nó làm thế thì cùng lắm cũng chỉ bị con chán ghét chứ không đắc tội với ta. Nhưng mà, hiện giờ Tống Ý Thiền đã được phong làm thục phi, có thể thấy Khương quý phi sắp bị thất sủng, nó là con trai chẳng lẽ lại không muốn tìm chỗ dựa cho Khương quý phi sao?” 

Thân Hàm Thu vừa nghe xong liền cảm thấy như rơi vào sương mù. Nàng ta hỏi, “Mẹ có ý gì?” 

Công chúa Trường Tín nói tiếp, “Tống Ý Thiền được sủng ái sẽ liên thủ với mẹ chồng của Thuận vương phi là Tô chiêu nghi, hậu cung tự nhiên sẽ thành thiên hạ của bọn họ. Hiện nay Tống Ý Mặc được bổ nhiệm làm phó cục trưởng ở xưởng dệt may, cũng có thể trợ giúp Thế Viêm. Kể từ đó, Thuận vương Thế Viêm này sẽ nước lên thuyền lên. Thái tử có thể giữ vững được vị trí thì tốt, còn nếu không giữ được thì Thế Đan cũng bất lợi. Vào lúc này, Thế Đan chỉ có thể liên thủ với ta, chỉ có thể cưới con làm vương phi mới có thể cân bằng thế lực với Thế Viêm.” 

Thân Hàm Thu có chút thương tâm, “Mẹ, mấy người tính tới tính lui suy cho cùng cũng vì quyền lực địa vị. Con thì chỉ muốn biết rốt cuộc Thế Đan có thích con hay không mà thôi?” 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .